Có tủi buổn nào bằng sống cảnh tha hương
Ngày nhọc nhằn đêm trường nằm thao thức
Nỗi nhớ từng cơn cồn cào, day dứt
Ngoài kia giọt sầu rưng rứt, lê thê...
Bao nhiêu năm dài xa cách mẹ quê
Bước chân con trên dòng đời bươn chải
Nhưng có bao giờ lòng con thôi khắc khoải
Thương mẹ tuổi già ấm lạnh chiều mưa...
Rồi một ngày con trở lại quê xưa
Như đứa trẻ thơ sà vào lòng của mẹ
Thổn thức trong tim con gọi lên khe khẽ
Mẹ ơi con đã về, bên mẹ dấu yêu
Sâu tự lòng con thổn thức biết bao chiều
Khi lạc trôi nơi quê người xứ lạ
Với con quê hương sao mà thiêng liêng quá
Luỹ tre, con đường, dòng sông nhỏ dịu dàng trôi...
Có lẽ rồi ai cũng vậy mà thôi
Cũng mệt nhoài sau những ngày hối hả
Nhưng một điều ấm êm hơn tất cả
Là gia đình làm chỗ dựa bình yên
Về là quên, quên hết mọi ưu phiền
Về là quên bao đắng cay vất vả
Dẫu quê nghèo còn đơn sơ mái lá
Vẫn đậm đà vì tình mẹ yêu thương!
Tiền Giang, tháng 10/2020