Đôi khi muốn về lại lúc tuổi thơ
Để được ngồi mà nghe giọng ầu ơ ru em của mẹ
Cánh võng đong đưa giữa trưa hè miền quê mát mẻ
Bờ tre sau nhà xào xạc nghút trời xanh...
Được nhảy tỏm xuống sông tắm thoả thê dòng nước trong lành
Bắt dế, đá banh, trốn tìm...quánh kiếm...
Cò bẹm...nhảy dây, vui vầy quê cũ
Cùng lũ bạn hiền sống ngày tháng hồn nhiên...
Đôi khi muốn về lại lúc tuổi thần tiên
Để quên ưu phiền, quên bạc tiền chất nặng
Quên bon chen, quên đêm dài căng thẳng
Khoảng đời tuổi thơ là bình lặng với yêu thương!
Không ngậm ngùi không buồn tủi cảnh tha hương
Không tổn thương khi chán chường sa lệ
Không đa đoan không bơ vơ mòn mỏi
Không từng giờ canh cánh nhớ người thân...
Đôi khi thèm về cuốc một khoảng sân
Vun gốc cho từng cây cam cây mận
Cái nơi cứ mỗi lần muốn về cớ sao lại bận?
Cái nơi luôn gần...mà mãi cũng luôn xa
Nhưng trong tâm tư đấy mới chính là nhà
Sống chốn phồn hoa ngựa xe hối hả
Vật chất kim tiền đâu phải là tất cả
Giữa cái được và cái mất cứ ngang nhau
Thôi thì hãy về chăm lại mấy hàng cau
Sửa khoảng vuông rào, bờ ao dọn cỏ...
Năm tháng đi qua nhưng tuổi thơ luôn còn đó
Xóm nhỏ, con đường bóng dáng mẹ với quê hương!
Tháng 03-2014