15.00
Đăng ngày 26/11/2024 03:48, số lượt xem: 147

Đời một người đẹp nhất độ tuổi xuân
Như lá xanh trên cành tươi vẫy gió
Ngắn ngủi qua, trôi về kỳ chớm đỏ
Lả tả bay theo lốc bụi mịt mù.

Rồi một ngày hiu hắt trong mưa thu
Từng giọt rơi trĩu buồn như màu mắt
Ta cô đơn nhìn khoảng không vắng lặng
Nghe tim mình thổn thức gọi niềm đau...

Tuổi vào thu tựa chiếc lá úa sầu
Âm thầm rơi vào cuối chiều quạnh vắng
Nếu qua được tới ngày đông giá lạnh
Chắc xác xơ, tàn tạ mảnh linh hồn...

Đời người dần về cuối nẻo hoàng hôn
Còn lại gì để cho mình mơ ước
Chỉ hằng mong đừng một lần ngã gục
Mà thản nhiên chờ đợi phút sau cùng...

Tiền Giang 25/11/2018