Đêm qua, nức nở gió trời...
Loài "Hoa Lan Trắng" rụng rơi mất rồi
Phận người ngắn ngủi, vậy thôi
Một đời chưa đủ... vun bồi nghĩa nhân
Ra đi, lòng vẫn ân cần
Dạ còn xót những số phần kém may
Hồn thơ, nước mắt, vơi đầy
Nén tâm hương thắp trong ngày tiễn đưa
Kính người nghệ sĩ thời xưa...
Có tài, có đức, lại vừa... có tâm
Tình như hạt giống âm thầm
Tay người gieo xuống, hoá mầm... yêu thương.
Tiếng ca ai oán, đoạn trường...
Còn đây. Người cõi vô thường xa xăm...!
Tiền Giang 08/11/2016
Tiếc thương Nghệ sĩ ưu tú Út Bạch Lan