Tôi lạc loài giữa thế giới bao la
Đôi khi ngỡ mình bị rơi vào một hành tinh
hoàn toàn xa lạ
Có những nỗi đau làm tôi như quỵ ngã
Tôi biết, đời không dư thừa để ban tặng
chút tình thương!
Bàn chân cô đơn nhưng vẫn cứ bước qua
cho hết mọi đoạn đường
Thử thách, gian nan tôi tự nhắc mình hãy
kiên cường đứng thẳng
Tôi không thiếu chi những đêm dài thức trắng
Cay đắng, vui buồn cũng chỉ để riêng tôi
Thế giới quá bao la, thế giới thật lạc loài
Tôi lại nhỏ nhoi tựa một chồi thảo mộc
Đứng chơ vơ nơi ngọn đồi đơn độc
Gai góc, khô cằn trơ trọi chẳng ai hay
Khi đẫm mình trong ngày gió mưa bay
Khi héo hon dưới trời hanh nắng cháy
Khi rét run giữa mùa đông hoan hoải
Biết ai cùng sưởi ấm một bàn tay?
Thế giới này bao la tôi vẫn cứ lạc loài
Tôi cô đơn giữa biển người chật chội
Hoang mang tự đặt cho mình câu hỏi
Có chăng trên đời tồn tại một tình thương?
Bao giờ vượt qua những ích kỷ tầm thường
Người ta không giẫm đạp lên nhau mà sống
Không dành cho nhau bằng ngôn từ sáo rỗng
Không lọc lừa nơi chót lưỡi đầu môi?
Mơ làm gì ngày ấy quá xa xôi...
Để khỏi phải tự trách khi hiểu ra mình nông nỗi
Đến chừng nào người ta còn đối với nhau
bằng thứ niềm tin giả dối
Tôi thà lạc loài... trong thế giới của riêng tôi!
Tiền Giang rạng 16-12-2015