Tháng ngày này, trời đất chợt rưng rưng...
Nắng ngập ngừng, mưa qua như vội vã
Cuối mùa thu lẻ loi vài chiếc lá
Vàng úa màu buồn theo gió rớt rơi.
Tháng ngày này, con nhớ mẹ, mẹ ơi!
Người đã đi, vào giữa mùa thu ấy
Bao tháng năm trôi nhớ thương vẫn vậy
Chắc không thể nào quên được mẹ đâu.
Tháng ngày này, nỗi nhớ mẹ thật sâu
Nhưng vẫn gượng vui, nói cười thanh thản
Rồi khi mình con ngồi cùng khoảng lặng
Thổn thức, âm thầm, rưng rứt mưa bay...
Con nhớ làm sao những tháng ngày này
Mẹ dẫu xa xăm, nghìn trùng cách trở
Mỗi lần thu về, như thầm nhắc nhở
Tình mẹ vĩnh hằng, ấm áp, thiêng liêng.
Đôi lúc chiêm bao được gặp mẹ hiền
Ấy là lúc con vô vàn hạnh phúc
Dù biết rằng không phải đời sống thực
Cũng đủ làm con vơi nhẹ đau buồn.
Vượt qua tháng ngày đầy những niềm riêng
Qua những đắng cay, phận đời quạnh quẽ
Qua những mệt nhoài, qua nỗi cô đơn
Có mẹ trong tâm, nguồn an ủi nhất.
Mẹ đã nghỉ yên, mẹ chưa hề mất
Trên cuộc đời này, trong trái tim con
Đi hết bao nhiêu năm tháng mỏi mòn
Giờ mẹ an nhiên không phiền lo nữa...
Mẹ vẫn còn trong hằng sâu nỗi nhớ
Trong mỗi nụ cười, trong từng hơi thở
Trong những đêm dài mình con trăn trở
Trong giấc mơ nào, trong kỷ niệm xưa...
Con sẽ không quên dẫu đến bao giờ
Dẫu cho ngày kia mặt trời tắt nắng
Dẫu cho thế gian vầng trăng thinh lặng
Dẫu cho một chiều tóc trắng pha sương...
Tiền Giang 20/10/2018
(Nhớ mẹ ngày Phụ nữ Việt Nam)