Vượt qua vũng lầy quá khứ...
Rửa vội đôi chân bùn
Gót mang hài, môi, má tô son
Xiêm y nhung lụa
Đứng trên bao nhiêu người
Nhìn xuống thấy mình cao...
Không biết tự lúc nào
Sống cuộc đời giả tạo
Xét người qua lớp áo...
Mệnh danh sang giàu
Nghèo ngặt chữ tâm
Cạn kiệt lòng nhân từ
Tình thương xơ xác
Hai chữ thâm tình
Xem nhẹ tợ rác rơm...
Quên mất ngày chia nửa bát cơm
Nếp tranh quê còn thơm mùi rạ
Có giọt mồ hôi mẹ hiền vất vả
Quên lời ru của bà
Mòn mỏi tiếng đưa nôi
Có phải cuộc đời dạy em quen lừa dối?
Thôi rồi,
Em biến thành con rối
Cho người khác... giựt giây!
Em lại loay hoay
Trong cái vũng lầy
Khó khăn, cựa quậy
Muốn thoát ra?
Em phải thấy
Bằng đôi mắt tinh tường.
Làm con người cần có tình thương
Biết khiêm nhường
Trước sau cư xử
Cái nghĩa, cái nhân thể hiện qua ngôn ngữ
Lời nhỡ ra rồi, hốt lại được sao?
Ngày mai, ngày kia
Em sửa giọng ngọt ngào
Em thật tầm thường,
Hoá thành xảo trá
Em... hoà tan
Đánh mất đi bản ngã
Da đem bỏ vào,
Ruột lại bỏ ra
Em mất gốc rồi
Quên hết ông cha
Quên câu nói người xưa:
"Một giọt máu đào, hơn ao nước lã"
Em sang giàu,
Cạnh... người dưng xa lạ
Vật chất, kim tiền
Nghiêng ngả, u mê.
Họ rắp tâm biến em
Thành một gã hề?
Buộc chính em
Quên luôn lòng tự trọng
Em tự nghĩ mình đang sống những ngày
Vô cùng đáng sống
Nhưng em thật tầm thường,
Em có biết... hay không?!
Tiền Giang 03/09/2016