Tạm biệt mười hai, giã từ những thênh thang
Đường tương lai, ngõ vào đời vốn hẹp
Bao ngày qua, ôi, tuổi thơ rất đẹp
Sẽ ngủ quên trong ngăn kéo... học trò
Trưởng thành rồi biết trăn trở, âu lo
Biết thương mẹ, thương cha, nhiều hơn lúc nhỏ
Thương những con người vượt qua thời bão gió
Bao tháng bao ngày đi lên trong gian khó
Dang rộng đôi tay dìu dắt con vào đời
Con không ước mơ tay với chạm bầu trời
Cũng không tham lam thành ông này bà nọ
Cố gắng, chắt chiu những gì con vốn có
Để làm hành trang vững bước tiếp sau này.
Tuổi cha chưa già nhưng tóc điểm màu mây
Vì thương con cha lo toan ngần ấy
Vai mẹ gầy, gian nan con nhìn thấy
Chỉ mong một ngày con đền đáp nghĩa ơn
Dẫu ngàn khó khăn chí con sẽ không sờn
Dại khờ qua đi con giờ đủ lớn
Biết tự tin hơn vào đôi tay, khối óc
Bằng con đường nào... con vẫn bước
đến tương lai
Tạm biệt mười hai... tạm biệt những ngày dài
Đội nắng, đội mưa,
Trường lớp, Thầy, Cô, bạn bè, thời áo trắng,
Có lúc giận hờn. Vui, buồn, sâu lắng...
Tất cả sẽ trở thành
Những kỷ niệm... Không quên!
Tiền Giang 03/08/2016
(Bài thơ tặng cháu trai NG.NH.H.)