Tôi đi trong hoàng hôn
Bằng đôi chân độc bước
Ngoảnh nhìn mình sau trước
Thêm chạnh lòng, xót xa
Le lói nắng chiều tà
Nghiêng nghiêng soi bóng lẻ
Cơn gió mùa chạm khẽ
Như ru buồn miên man...
Tôi đi qua trần gian
Cuộc dạo chơi ngắn ngủi
Nhưng đường trần gió bụi
Mờ hoen lối tôi về...
Nên còn mãi loay hoay
Kéo lê cùng năm tháng
Sống cuộc đời đằng đẵng
Trầm luân kiếp con người
Trong ngày vắng chơi vơi
Trong nỗi buồn thống thiết
Chỉ riêng mình tôi biết
Nào ai hiểu được gì
Và cứ thế tôi đi
Qua bao chiều thổn thức
Khi hoang mang ngờ vực
Khi lặng thầm, đơn côi
Ngỡ rằng tôi mỉm cười
Là bình yên thanh thản
Nhưng đêm dài dằn vặt
Dòng nước mắt tuôn rơi
Tôi khao khát khoảng trời
Làm con chim sải cánh
Thèm một người bên cạnh
Để chuyện trò, hỏi han
Nhưng từng lá thu vàng
Cũng theo mùa đi mãi
Dòng sông nào ở lại
Thì thầm cùng mùa đông
Ngoài kia một quãng đồng
Có vài ngôi mộ cỏ
Nằm cạnh nhau ở đó
Xem chừng chẳng cô đơn...
Ngay cả con đường mòn
Vẫn cần bàn chân bước
Giá thời gian quay ngược
Đưa tôi về ngày xưa...
Tiền Giang, tháng 10/2020