Có một ngày nắng tắt bên hiên
Giữa lặng yên nhưng lòng mình xao xuyến
Ngồi miên man nghĩ về câu chuyện
Ai cũng già, đến lúc phải ra đi...
Nhưng có ai mang theo được những gì?
Có ai cùng mình về bên kia thế giới?
Rồi tự cười buồn thôi đừng nghĩ ngợi
Hãy sống thật lòng trước lúc ra đi.
Đừng để tâm phải vướng bận điều gì
Bởi trần gian chỉ là nơi cõi tạm
Điều tốt lành khi mình còn đang sống
Làm được gì cho thế hệ mai sau.
Thế giới ngoài kia có muôn vạn sắc màu
Có bão giông cũng có ngày bình lặng
Có giọt nước mắt rơi, có nụ cười sâu lắng
Có ngọt ngào, cay đắng lẫn yêu thương.
Hãy là hoa nở giữa cõi vô thường
Trước lúc tàn phai biết dâng đời cái đẹp
Mở lòng ra, đừng nhỏ nhen eo hẹp
Hãy mỉm cười khi cảm thấy bình yên.
Đừng khóc than khi phải lúc ưu phiền
Vì đó cũng chính là phần tự nhiên trong cuộc sống
Hãy gieo đi những hạt mầm hy vọng
Tự tâm lành sẽ hoá những yêu thương.
Tiền Giang, ngày 24/09/2023