Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
65.00
Đăng ngày 18/11/2024 01:14, số lượt xem: 218

Cuộc đời này có đủ cả buồn vui
Có cả ngọt bùi, đắng cay, đau khổ
Niềm vui pha nỗi buồn, cười trong nước mắt
Đừng lấy bụng ta suy ra bụng người,
nào hiểu được gì đâu...

Nếu cuộc đời này như là sân khấu
Con người như diễn viên
cũng biết đóng lớp bi hài
Xin đừng vội chê bai
Một anh hài diễn dở...

Đó là anh cố đậy che
Thâm tâm đang nức nở
Nếu không là chính anh
Làm sao thấu được nỗi lòng?

Để rồi khi khép cánh màn nhung
Những kiềm nén chực vỡ oà
Giữa bóng đêm
Hậu trường
Bật khóc...

Vai chính, vai vua
Khoác lên mình gấm vóc
Hài tía, kiệu hoa
Kẻ hạ người hầu

Anh hài bấy giờ chẳng thấy đâu
Khi hết vai, đã lui vào bóng tối
Giọt nước mắt lăn nóng hổi
Mang tiếng cười cho ai
Nhưng tự khóc cho mình...!

Tiền Giang, tháng 12/2012
Bài thơ viết trong những ngày tháng buồn đau, và tự suy ngẫm về nỗi khổ của riêng mình.