35.00
Đăng ngày 26/12/2014 12:21, số lượt xem: 525

Đồi thông mù sương
Trời đương se lạnh
Đà Lạt vào đông
Khói lam chiều quyện
Chợt ấm hồn ai
Vừa về nẻo cũ

Người vợ trẻ xưa
Lòng luôn khắc khoải
Chờ mong tháng ngày
Cánh chim phiêu bạc
Lạc lối quay về

Ngập ngừng anh bước...
Vào ngõ đi quen
Nghẹn ngào anh gọi
Em ơi! Anh về...
Nhạt nhoà mắt em
Hoàng hôn Đà Lạt

Ôi, gian nhà gỗ
Một bếp lửa hồng
Mái ấm là đây
Sao tự lâu rồi
Anh đành hờ hững?

Em không trách cứ
Những chuyện đã qua
Nhưng anh phải hiểu
Em chỉ vì yêu
Nên em cố chịu...

Nếu có còn thương
Vườn xưa đang đợi
Tay người vun xới
Thức tỉnh anh ơi
Tương lai tìm tới
Vùng trời bình yên
Xoá hết ưu phiền
Quên bỏ nghe anh
Những ngày lầm lỡ...

Lặng hồn trăn trở
Anh ngỡ như mơ
Người xưa luôn nhớ
Tình vẫn đợi chờ
Vợ hiền một thuở
Vậy sao anh nỡ
Bỏ tình bơ vơ
Đã tự bao giờ
Anh-người khờ dại!

Một lần mãi mãi
Nơi trái tim anh
Nối lại duyên lành
Cho xanh màu mắt
Để thôi dằn vặt
Góp nhặt yêu thương
Trở về đường sáng...

Cảm ơn ngày tháng
Chưa quá muộn màng
Em là ánh rạng
Soi nẻo anh đi
Tìm lại những gì
Có khi lạc lối...!

Tháng 10-2013