Em mãi hoài ôm ấp nỗi niềm riêng
Rồi ưu phiền vì những điều đã cũ
Môi biếng cười, tóc tai buồn ủ rũ
Tuổi xuân dần sẽ qua mất em ơi.
Người xưa giờ vẫn chung một bầu trời
Nhưng với em hai đường hai lối rẽ
Ở cạnh bên có một người lặng lẽ
Mong em cười và sống thật bình yên.
Dõi theo em từng giây phút âm thầm
Nhói tim đau khi nhìn em lặng khóc
Thôi nhé em, đừng một mình đơn độc
Những nỗi buồn hãy trả lại hôm qua.
Đừng mang niềm đau khép chặt lòng mình
Trái tim nhỏ nhoi cần bao xoa dịu
Đôi khi cần một người luôn thấu hiểu
Hơn kẻ từng gian dối thốt lời yêu.
Đã từ lâu anh thương em thật nhiều
Hãy để anh lau đi dòng nước mắt
Mình cùng nhau nắm bàn tay thật chặt
Đưa nhau về cùng mái ấm nghe em?
Sẽ bên nhau cho đến cuối cuộc đời
Rồi tháng năm không còn là hiu quạnh
Mình sớt chia bao vui buồn, ấm lạnh
Hạnh phúc gần, hạnh phúc thật gần bên.
Nhớ làm chi người đã hết yêu mình
Quên nhé em những nỗi buồn đã cũ
Vì tình yêu anh luôn hằng ấp ủ
Gửi một người duy nhất của anh thương.
Tiền Giang, 10/04/2021