45.00
Đăng ngày 31/12/2014 19:26, số lượt xem: 728

Đã bao lần tiễn năm cũ qua đi
Gốc mai vườn nhà lại đến kì tuốt lá
Chuyện thường thôi cũng bồi hồi trong dạ
Đôi lúc nỗi buồn bỗng chợt...hoá thành thơ

Nhớ làm sao thời tuổi nhỏ quá ngu khờ
Mỗi bận cuối năm chờ mẹ may áo mới
Con đâu biết là mẹ lo vời vợi
Bởi mẹ nghèo đời gồng gánh những gian truân

Nhưng xuân đến rồi thì mọi thứ vẫn xong thôi
Tội cho mẹ tôi giấu niềm riêng lặng lẽ
Âm thầm chắt chiu hạt nếp thơm, gạo tẻ
Gộc tre để dành mẹ nấu bánh Tét tối ba mươi...

Vất vả thật nhiều song mẹ cứ vui tươi
Mọi thứ mẹ mong đổi nụ cười con trẻ
Cao cả làm sao sự hy sinh của mẹ
Mùa xuân nào đẹp bằng tình mẹ có trong tim.

Nay sắp xuân sang...hình bóng cũ biết đâu tìm?
Có lẽ vẫn còn...nhưng trong óc...trong tim...
trong vĩnh hằng kỷ niệm
Trong chiêm bao...trong ngọt ngào miền ký ức
Hay thực tại cuộc đời...hơi thở của mẹ cho...!

13-01-2014