25.00
Đăng ngày 29/09/2024 04:17, số lượt xem: 166

Tháng mấy rồi, mà gió nhẹ từng cơn
Lạnh se se len vào trong hơi thở
Tháng mấy rồi, sao tim buồn nức nở
Mưa ngập ngừng, nắng cũng ngập ngừng trôi.

Mùa lại sang, lòng con lại bồi hồi
Mẹ đi rồi, đâu còn gì vui nữa
Những nụ cười, lời dịu hiền chan chứa
Sẽ mãi là kỷ niệm để thương yêu.

Đã lâu rồi, căn nhà cũ quạnh hiu
Khoảnh vườn xưa thiếu tay người chăm bón
Mái hiên xưa trên bậc thềm vắng lặng
Lá hoa buồn, thêm cằn cội, héo hon...

Đã lâu rồi, lặng lẽ ở tim con
Một bóng hình dẫu chỉ còn ký ức
Một bóng hình nghĩ về là thổn thức
Theo tháng ngày đọng lại nỗi nhớ nhung.

Mỗi lần thu, nhìn lá đổ trập trùng
Những hàng cây khoác lên màu vàng úa
Chiều thẫn thờ nắng nhoà qua ô cửa
Thêm một lần, một lần nữa xót xa...

Biết mẹ đi theo qui luật, tuổi già
Nỗi tiếc thương vẫn làm con bật khóc
Có đêm buồn ngắm vầng trăng gầy rộc
Con thấy lòng quay quắt nhớ mẹ ơi.

Một tình thương con giữ suốt cuộc đời
Sẽ không quên tới ngày con nhắm mắt
Một tình thương trong tim luôn có thật
Đến bao giờ cũng chẳng thể cạn vơi.

Ngoài kia buồn, có mùa lá lại rơi
Gió heo may, giữa khung trời lạnh buốt
Đêm trăng buồn, ánh sao trông gầy guộc
Con thẫn thờ, nhớ mẹ giữa mùa thu.

Tiền Giang, tháng 08/2022
Lại thêm một mùa thu, thấy lòng thật buồn và thương nhớ mẹ.