Con vẫn đi trên cung đường phẳng lặng
Mẹ chông chênh trong mưa nắng một mình
Con êm đềm bước về phía bình minh
Nơi hoàng hôn mẹ nhọc nhằn quang gánh...
Từng hạt giống đời mẹ âm thầm nhặt nhạnh
Gieo mầm tương lai, con-cành lá đơm chồi
Mẹ lạnh lùng sống ngày tháng đơn côi
Con mải mê tìm khoảng trời êm ả...
Mẹ cơ hàn chắt chiu từng gốc rạ
Con lụa là thong thả chốn phồn hoa
Mẹ nâng niu gìn giữ mái hiên nhà
Tấm lưng cong... ngại gió giông xô ngả.
Chợt một ngày ở nơi thành phố lạ
Dáng lưng cong tất tả cuối đường chiều
Bóng ai gầy đôi quang gánh liêu xiêu
Chạnh tim con nỗi đau vì nhớ mẹ...
Con giật mình bỗng khóc như đứa trẻ
Sợ điều gì, sẽ... vụt đến, mẹ ơi!
Bởi nắng hay mưa là chuyện của trời
Rủi hay may làm sao con biết được.
Sống mũi cay xè, mắt con rưng rức ướt
Nhớ mẹ cồn cào, nhớ cái... dáng lưng cong
Nếu mất mẹ rồi tất cả sẽ bằng không
Nước mắt bao nhiêu vơi niềm hận tủi,
thương tiếc vạn lời có ý nghĩa gì đâu?
Con vội quay về, cầm tay mẹ thật lâu
Hôn thật sâu và nhìn vào đôi mắt mẹ
Như hồi bé thơ con vẫn thường thỏ thẻ
"Mẹ có biết là... con thương mẹ hay không?"
Dù bây giờ tóc mẹ trắng màu bông
Nhưng xin thời gian... đừng cướp đi mất mẹ
Lạy ông trời, cho gió lay thật khẽ...
Để con không phải một lần nghe tim mình đau xé
Khi nhìn cuối đường chiều lặng lẽ... Dáng lưng cong!
Tiền Giang 14/01/2016