Ngồi nhìn nắng rớt lưa thưa
Ngập ngừng xen lẫn cơn mưa, chạnh buồn
Gợi lòng thêm nỗi cô đơn
Vài cơn gió thoảng qua hồn chơi vơi.
Khẽ khàng một chiếc lá rơi
Thoáng ngoài ô cửa vòm trời hanh hao
Mùa thu đã đến khi nào?
Heo may se sắt thổi vào mái hiên.
Hàng cây lặng đứng bên triền
Buồn chi cành lá nghiêng nghiêng úa màu
Thu về chẳng vội vàng đâu
Tại mùa trở gió, nhuộm sầu chút thôi.
Tại mình cảm thấy lẻ loi
Nhớ người, người đã xa rồi, rất xa
Thời gian lưu dấu tuổi già
Rưng rưng một bóng, chiều tà hoàng hôn.
Mùa sang dạ bỗng bồn chồn
Dẫu yêu thương cũ vùi chôn tháng ngày
Chợt thèm hơi ấm bàn tay
Giữa mùa trở gió heo may lạnh lùng.
Nhưng thôi, mùa đã mịt mùng
Nhưng thôi, người đã nghìn trùng xa xăm
Nhớ người nỗi nhớ trăm năm
Gọi người, gọi giữa lặng thầm lá rơi...
Mùa thu, 2023