95.00
Đăng ngày 01/11/2024 17:40, số lượt xem: 266

Ngoài kia lặng lẽ thu vàng
Vầng trăng le lói thắp ngang qua trời
Con ngồi ngắm những chơi vơi
Buồn theo ngàn chiếc lá rơi vô tình.

Căn phòng, bóng tối lặng thinh
Nửa khuya thao thức, chỉ mình con thôi
Nhớ xưa con vẫn lặng ngồi
Trông từng giấc ngủ, từng hơi thở mòn...

Bây giờ, mẹ đã xa con
Nhưng chừng nỗi nhớ vẫn còn mãi đây
Ngoài kia mùa lá rơi đầy
Chợt nghe thổn thức tim này, mẹ ơi.

Đã không còn nữa trong đời
Bàn tay ấm áp, nụ cười yêu thương
Mẹ giờ như khói như sương
Thoảng qua giữa cõi vô thường mong manh.

Hững hờ dưới ánh trăng hanh
Hàng cây lặng đứng trơ cành khẳng khiu
Mùa về ngọn gió hắt hiu
Trập trùng lá đổ muôn chiều rớt rơi...

Tiền Giang, những ngày cuối tháng 10/2024