Đêm lặng trầm nhưng không phải lặng im
Đêm biết nhìn ta, biết cười biết nói
Với riêng ta đêm chuyện trò han hỏi
Ta thả lòng trong bóng tối cùng đêm.
Đêm thì thầm như ru khẽ ru êm
Gió thì thào mơn man trong bóng tối
Ta một mình ngồi đây chưa ngủ vội
Trải hồn mình yên ả giữa sương khuya.
Thời gian trôi sao nghe quá êm đềm
Ngày nhọc nhằn nên ta chưa cảm hết
Giờ đêm về xua tan bao mỏi mệt
Muốn thức cùng giây lát nữa nghe đêm.
Gió từng cơn dìu dịu thổi qua thềm
Ngỡ quạt đêm hôm nào từ tay mẹ
Ôi ta thèm trở về ngày thơ bé
Nỗi niềm thương bỗng ngập cả tâm hồn.
Đêm dịu dàng như dang rộng tay ôm
Gió dịu dàng như hôn lên bờ tóc
Giữa sương khuya không phải mình đơn độc
Mà muốn ngồi lẳng lặng để nghe đêm.
Tiền Giang, đêm 09/03/2022