Đừng vẽ màu buồn
Trên đôi mắt mẹ
Vì từ thời trẻ
Mẹ khổ nhiều rồi.
Đừng để đôi môi
Thấm dòng nước mắt
Vị buồn chát mặn
Một đời tảo tần.
Đừng để bàn chân
Cố lê từng bước
Một đời đã vượt
Một đời đã gồng.
Đừng để lưng còng
Không còn điểm tựa
Sức còn đâu nữa
Một đời nắng mưa.
Đừng để gió mùa
Thân gầy buốt lạnh
Một đời đã gánh
Một đời mỏi mòn.
Chữ hiếu, phận con
Làm sao để mẹ
Mỉm cười trước lúc...
Cuộc đời vô thường...?
Tiền Giang, tháng 12/2024