Nắng tắt đã lâu rồi
Sao em còn ngồi đó
Bây giờ ngôi nhà nhỏ
Đang chờ ta thắp đèn...
Thôi đừng giận anh nghen
Chỉ vì câu nói hỏng...
Anh đôi khi trống rỗng
Vô ý làm em buồn
Cùng anh về nhà nghe
Bữa cơm chiều đã muộn
Anh ngàn lần không muốn
Để em phải giận hờn
Giận hờn làm cô đơn
Nhìn em hoen mi mắt
Lòng anh đau se thắt
Khó khăn tìm mỹ từ
Tim anh, anh biết chứ
Đã yêu là chân thành
Nhưng vì anh vốn thế
Vụng về ngôn ngữ thôi
Nắng tắt đã lâu rồi...
Ngoài kia sương lạnh lắm
Đưa bàn tay anh nắm
Mình cùng trở về nhà
Thôi, đừng giận anh nha?
Những vụng về nhỏ nhặt
Hãy để anh lau mắt
Mỉm cười là anh vui...!
Tiền Giang 12/05/2016