195.00
Đăng ngày 18/01/2024 16:27, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Quang Vinh vào 18/01/2024 16:32, số lượt xem: 1320

Nơi cuối cùng ta đến
Là nơi của bình yên
Nơi cuối cùng, vĩnh viễn
Quên đi hết ưu phiền.

Nơi cuối cùng ta đến
Thôi đau khổ triền miên
Nơi cuối cùng, mãi mãi
Vào trong giấc mơ dài.

Nơi cuối cùng ta đến
Là quên hết sầu lo
Nơi vĩnh hằng, buông bỏ
Mọi khát muốn tầm thường.

Nơi cuối cùng ta đến
Quên bao nhớ, bao thương
Bao vấn vương cõi tạm
Dừng chân cho kiếp người.

Nơi cuối cùng ta đến
Là triền cỏ, bờ cây
Tháng năm nằm yên đó
Thanh thản giữa trời mây.

Nơi cuối cùng ta đến
Có mùa lá vàng bay
Ngày qua không vội vã
Nắng mưa không bồn chồn.

Nơi cuối cùng ta đến
Mờ mịt khói hoàng hôn
Là ngày trôi lẳng lặng
Là chiều qua âm thầm.

Nơi cuối cùng ta đến
Là mãi mãi ngàn năm
Khép bao mùa trăn trở
Buồn vui trong cuộc đời.

Nơi cuối cùng ta đến
Chỉ là đất mà thôi
Hơn thua chi lời nói
Để cạn vơi nghĩa tình.

Nơi cuối cùng ta đến
Là một cõi lặng thinh
Khi xuôi tay nhắm mắt
Đâu đem theo được gì.

Đã biết đời ngắn ngủi
Còn toan tính mà chi
Bởi sang hèn cao thấp
Rồi cũng phải ra đi.

Nơi cuối cùng ta đến
Không ái ố sân si
Cũng không có sầu bi
Hay buồn vui sướng khổ.

Nơi cuối cùng ta đến
Là một cõi hư vô
Thân phận hạt bụi trần
Rồi biến tan đi mất.

Nơi cuối cùng là đất
Gần gũi chẳng bao xa
Đời người như cơn gió
Ngập ngừng rồi thoảng qua.

Tiền Giang, những ngày cuối cùng của năm, 2023