Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày Hôm qua 01:29, số lượt xem: 112

Một đời mãi loay hoay
Theo tháng ngày đằng đẵng
Mùa sang mùa vắng lặng
Cõi trần gian mịt mờ.

Nghe những nỗi bơ vơ
Cho phận đời trống lạnh
Đêm từng đêm hiu quạnh
Tâm tư dần héo hon.

Chưa một lần vui trọn
Chưa một phút bình yên
Nhưng cay đắng ưu phiền
Cứ liên miên vô kể.

Một đời ta chỉ thế
Lạc lõng giữa đơn côi
Giữa cay đắng vô vàn
Chỉ mình ta trăn trở.

Một đời gom nỗi nhớ
Một đời gom nỗi sầu
Một đời gom nỗi đau
Một đời gom nước mắt.

Một đời gom dằn vặt
Gom cả những chua cay
Cất vào đáy tim buồn
Làm niềm riêng thổn thức.

Bao xót xa nghẹn ngào
Nhói đau trong lòng ngực
Khi giật mình trở giấc
Thấy đêm càng cô đơn.

Ngoài kia mùa đông về
Gió lạnh trút từng cơn
Cũng không bằng giá lạnh
Buốt sâu nơi tâm hồn.

Một đời ta chỉ thế
Giờ chạm ngõ hoàng hôn
Mái đầu thì tóc trắng
Còn bao nhiêu ngày buồn?

Còn bao lần lệ tuôn
Bao lần hoen mi mắt
Thêm bao lần dằn vặt
Bao nỗi buồn xa xăm.

Có ai còn mãi mãi
Để sống tận ngàn năm?
Nhưng người ta cứ thế
Góp gom cho riêng mình.

Được mất ngẫm bao lâu?
Trong cõi người ngắn ngủi
Trần gian qua một buổi
Chưa trọn niềm thương yêu.

Biết đâu nay ngồi đó
Khóc bên mộ rong rêu
Bỗng mai là cơn gió
Cuốn trôi qua từng chiều.

Một đời người chỉ thế
Trăm năm có bao lâu
Sướng vui trong thoáng chốc
Như nước xuôi qua cầu.

Dòng đời như con sóng
Chưa biết sẽ về đâu
Một đôi ngày hạnh phúc
Rồi thiên thu ngày sầu.

Một đời người chỉ thế
Vui buồn có gì đâu
Dẫu sang hèn cũng thế
Khép rồi giấc thật sâu...

Tiền Giang, một ngày buồn