35.00
Đăng ngày 04/08/2024 04:14, số lượt xem: 185

Một đời chẳng có dài đâu
Thời gian chưa đủ cùng nhau vui buồn
Một đời chưa đủ mình thương
Phù du, ngắn ngủi, khói sương bay vèo

Có gì giữ lại, mang theo
Phận người như phận bọt bèo ấy thôi
Tuổi đời năm tháng dần trôi
Nụ cười chớm nở trên môi đã tàn

Ngày qua ngày cũng vội vàng
Sững sờ, tiếc nhớ, vương mang trong hồn
Đời mình như buổi hoàng hôn
Ngẩn ngơ nhìn nẻo bồn chồn khói mây...

Một đời còn mãi loay hoay
Loanh quanh luẩn quẩn chốn đây đợi chờ
Tháng năm trôi vẫn bơ vơ
Một đời góp nhặt, ước mơ chưa tròn

Một đời nặng gánh lo toan
Gót trần, sỏi đá, gieo mòn, tháng năm
Đi qua ngày gió âm thầm
Đôi khi bước giữa lặng trầm mưa bay

Một đời còn mãi loay hoay
Chưa tìm thấy được bàn tay vỗ về
Nỗi buồn dẫu cứ lê thê
Tự mình an ủi không hề thở than

Vui gì một cõi trần gian?
Ấm êm thì ít gian nan lại nhiều
Nhưng vì còn chút thương yêu
Thân dù có mỏi bao nhiêu, gắng gồng

Một đời chưa thể thong dong
Gượng cười giấu kín trong lòng nỗi đau
Đôi khi thổn thức nghẹn ngào
Đôi khi nước mắt tuôn trào ai hay

Một đời còn mãi loay hoay
Băn khoăn nắng sớm, lắt lay mưa chiều
Bây giờ dáng đã liêu xiêu
Nghe lòng thắt thỏm hắt hiu nỗi sầu

Tuổi này sống được bao lâu
Bàn tay khô héo, mái đầu điểm sương
Chân nay bước cuối con đường
Biết đâu mai sẽ vô thường... lá rơi

Đi qua con dốc cuộc đời
Đi qua ngắn ngủi một thời tóc xanh
Đi qua ngày tháng yên lành
Đi qua cái tuổi đời thanh xuân rồi

Êm đềm nay cũng xa xôi
Cho mình một bóng lẻ loi ra vào
Nghe từng hơi thở chênh chao
Nghe từng luyến nhớ dâng trào tim ta

Đời ai trăm tuổi không già?
Bình minh thoáng chốc chiều tà hanh hao
Một đời người lắm lao đao
Buồn vui chen lẫn ngọt ngào đắng cay

Một đời còn mãi loay hoay
Bao giờ mới được thấy ngày bình yên
Tóc nay bạc trắng đi rồi
Thẫn thờ đứng trước gương soi bóng mình

Mặt đầy đặn những nếp nhăn
Thời gian lưu dấu khô cằn nét môi
Vẫn mình ta với ta thôi
Hắt hiu ngày tháng buồn trôi lạnh lùng

Mắt nhìn chiều xuống rưng rưng
Ngoài kia lá đổ ngập ngừng mùa thu
Hoàng hôn hiu hắt sương mù
Heo may se sắt vi vu thổi buồn

Trong lòng ngập nỗi cô đơn
Ngoài trời lất phất từng cơn mưa sầu
Sum vầy ngày cũ còn đâu
Chỉ còn nước mắt niềm đau âm thầm

Nhớ người, nỗi nhớ xa xăm
Con tim thổn thức tháng năm cỗi cằn
Mơ về một bến sông trăng
Nhẹ nhàng một giấc vĩnh hằng ngủ yên.

Tiền Giang, tháng 07/2022