Mẹ thương. Thương mấy cho vừa
Sớm gom lao nhọc, gánh trưa tảo tần
Áo nghèo chưa đủ ấm thân
Tóc xanh mưa nắng nhuốm dần màu mây
Mẹ hiền như thửa đất cày
Nuôi con khôn lớn dẫu gầy đôi vai
Chông gai, trắc trở, đường dài
Âm thầm mẹ vẫn miệt mài vượt qua
Tình thương chia bảy, chia ba
Vì cùng con mẹ sinh ra, tương đồng
Lớn lên, dựng vợ, gả chồng
Vậy là cái thuở ẵm bồng, đã xa
May còn con ở lại nhà
Sớm hôm bát nước chung trà, mẹ vui
Con giàu. Lai vãng-tới lui
Con nghèo. Kề cận, ngọt bùi sẻ chia
Ước gì, đừng có ngày kia...
Trời đừng bắt mẹ phải lìa bỏ con
Nhưng, làm sao, mẹ... mãi còn?
Thời gian chồng chất, hao mòn tuổi xanh
Phận người ngắn ngủi, mong manh
Gió mưa chung chịu phong phanh mái nhà
Con nghèo. Ngẫm ngợi, xót xa
Hiếu sinh báo đáp mẹ già, được bao?
Tiễn đưa... con nén lệ trào,
Tim se thắt nỗi cồn cào, ai hay?
Sống thì. Nghèo khó. Bao ngày
Mất đi. Giàu có. Mộ đầy... đá hoa!
Tiền Giang một ngày buồn