Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
85.00
Đăng ngày Hôm kia 06:55, số lượt xem: 194

Điều gì quý nhất trần gian
Phải chăng tim mẹ chứa chan thâm tình?
Dịu dàng như ánh bình minh
Lung linh toả một bóng hình, ca dao.

Mẹ là khúc hát ngọt ngào
Câu thơ lục bát dạt dào miền thương
Long lanh như những hạt sương
Sáng như ngọn đuốc soi đường con đi.

Mênh mông đồng lúa xanh rì
Êm êm ngọn gió thầm thì mùa thu
Dẫu bao tăm tối mưa mù
Dõi theo bóng mẹ, lời ru, tìm về.

Mẹ là gần gũi, sông quê
Thân như bến nước, đường đê ven làng
Quen như một chuyến đò ngang
Ngày đưa mấy lượt người sang bến bờ.

Mẹ là... nhè nhẹ giấc mơ
Là câu chuyện kể hằng giờ con nghe
Là làn gió mát đêm hè
Là vầng trăng sáng luỹ tre sau nhà.

Mẹ là một điệu dân ca
Cánh cò lặn lội đồng xa tảo tần
Gian lao, vất vả muôn phần
Dạy con hiểu một chữ nhân rạng ngời.

Mẹ là tất cả, mẹ ơi!
Hy sinh, khổ nhọc, trọn đời vì con
Bao giờ chữ hiếu cho tròn?
Bởi nay mẹ đã... núi non khuất rồi.

Cõi người, cõi tạm mà thôi
Thắt lòng hai tiếng mồ côi nghẹn ngào
Dẫu cho nước mắt tuôn trào
Hoá thành sông bể... Mẹ nào còn đâu!

Tiền Giang 20/12/2016