Khi con cất tiếng chào đời
Mẹ cho sữa ngọt, bầu trời yêu thương
Vì con thao thức đêm trường
Quản chi dầu dãi gió sương nhọc nhằn.
Miệt mài nhưng chẳng thở than
Âm thầm mẹ nhận gian nan về mình
Mẹ cho con sự yên bình
Cho con mẫu tử thâm tình thiêng liêng.
Giấu che mọi nỗi ưu phiền
Cất đi tất cả niềm riêng vào lòng
Để mình mẹ vượt long đong
Chèo bơi qua những dòng sông, phận người.
Gieo neo, thân mẹ rã rời
Vô tư con mỉm môi cười, đâu hay
Chợt ngày, giông bão qua đây
Niềm đau vỡ vụn tim này, mẹ ơi!
Khẽ khàng, chiếc lá bỗng rơi...
Nghẹn ngào, con khóc như trời đổ mưa
Bóng hình khuất nẻo mù xưa
Cánh cò lặn lội sớm trưa, đâu rồi?
Sững sờ hai tiếng mồ côi
Xót xa, ray rứt, quyện hồi khói hương
Mẹ xa rời cõi vô thường
Lại cho con một miền thương... Vĩnh hằng!
Tiền Giang, ngày 25/09/2016