Mẹ đi, mùa lá rơi buồn
Thềm hoa rụng trắng như tuôn lệ lòng
Hồn con buốt tựa chiều đông
Ngoài kia trời chợt cơn giông bất thường...
Ôi còn đâu nữa mẹ thương
Ngập tràn nước mắt, khói hương ngậm ngùi
Nỗi niềm thổn thức khôn nguôi
Bỗng như đứa trẻ mồ côi sững sờ.
Thôi rồi mất mẹ bơ vơ
Đang an yên nhất đâu ngờ mẹ đi
Mẹ ơi, con biết làm gì
Ngồi bên xác mẹ thầm thì khóc thương.
Đành thôi, một cõi vô thường
Gió lay rơi rụng hạt sương mất rồi
Đành thôi, con phải đành thôi
Mẹ đi con ở, chia đôi thâm tình.
Mẹ dù về cõi lặng thinh
Tim con sẽ mãi bóng hình thân yêu
Mùa thu bao lá rơi nhiều
Trong con cũng có bấy nhiêu giọt sầu.
Từ giờ con-mẹ xa nhau
Có ai hiểu thấu nát lòng con đau
Từ giờ con-mẹ xa nhau
Chít vầng khăn trắng lên đầu tiễn đưa.
Tiền Giang, tháng 10/2012