Mẹ đâu rồi, con khẽ gọi, mẹ ơi!
Xuân đã về, đất trời đầy hoa nở
Trong khắc giây ngập tràn bao niềm nhớ
Mãi một bóng hình tôn kính trong tim...
Chiều cuối năm lặng lẽ lướt qua thềm
Một mình con âm thầm như chiếc bóng
Mẹ đâu rồi... Mẹ ơi! Sao thấy được
Khoảng vuông rào lặng lẽ đổ nghiêng nghiêng...
Sợi khói chiều gợi nhắc thuở bình yên
Bên góc hiên mẹ đun nồi bánh tét
Hình ảnh kia giờ chỉ còn kỷ niệm
Mới hôm nào nay bỗng hoá xa xăm...
Con thẫn thờ, ngơ ngác giữa màu hoa
Dẫu bây giờ mùa xuân về đẹp lắm
Sao vẫn nghe lòng đang đầy hụt hẫng
Ngỡ như mình lạc bước nẻo chơi vơi
Mẹ đâu rồi... con nhớ quá, mẹ ơi!
Ngày cuối năm đất trời sao buồn thế
Hay là do tim con đang rớm lệ
Nhớ mẹ nhiều cảm xúc lại trào dâng
Mẹ có còn đâu đó giữa mùa xuân?
Trong sắc hoa, bâng khuâng bên thềm vắng
Giữa lòng con niềm nhớ nhung thầm lặng
Chiều nhạt nhoè sau đôi mắt rưng rưng...
Mai nhớ ai vàng cánh rớt ngập ngừng?
Gió nhớ ai lạnh lùng qua ô cửa
Mẹ đâu rồi, mẹ ơi! Đâu thấy nữa
Bếp lửa buồn, từng ngọn đổ hắt hiu...!
Tiền Giang - Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019