95.00
Đăng ngày 25/11/2024 20:35, số lượt xem: 332

Nắng ngập ngừng trên những ô cửa lặng im
Mùa đã về, hanh hao màu cây cỏ
Gió heo may từng cơn se sắt lạnh
Một khung trời thâm thấp lại mờ sương.

Mùa thu về, lá vàng rơm rớm ướt
Mưa hay là giọt nước mắt long lanh
Chiếc lá vào thu run rẩy sắp xa cành
Bóng hoàng hôn con ngõ buồn sẫm tối.

Người có đôi bước bên nhau cười nói
Em một mình trong lặng lẽ đơn côi
Mới đây thôi nay đã xa anh rồi
Đường trở về đâu còn ai đưa tiễn.

Cũng đâu ai để vẫy chào lưu luyến
Cuộc sống vậy mà biết phải nói năng chi
Khi em cô đơn trên lối cũ lạnh lùng
Ngọt ngào hôm qua nay đã là quá khứ.

Những dấu yêu dẫu biết không còn nữa
Nhưng vẫn hằng mong cho anh được an lành
Em giữ riêng mình chút kỷ niệm mong manh
Nụ cười yêu thương, những lần cầm tay nhau ấm áp.

Em luôn tin rằng anh yêu em chân thật
Và cũng hiểu rằng đâu phải ai thương nhau nhiều là sẽ đến được với nhau
Em mong một điều anh hạnh phúc mai sau
Em dẫu thế nào vẫn nhớ về anh mãi mãi.

Thôi nhé anh, những gì đáng quên những gì nên giữ lại
Một chút êm đềm cho ký ức tình yêu
Phải cách xa nhau khi lòng vẫn thương nhiều
Anh lướt qua em trong cuộc tình ngắn ngủi.

Em cũng không cần, không cần anh an ủi
Bởi đường đời đã đôi ngã chia ly
Mùa thu mặc tình cứ đến và đi
Tình yêu ngọt ngào biến tan phút chốc.

Em tự nhủ mình đừng buồn, đừng khóc
Giây khắc mủi lòng... sẽ thoáng qua nhanh
Đã biết mùa thu lá phải xa cành
Nhưng em xa anh chợt trái tim buốt giá.

Suốt đoạn đường về, mình em đơn độc quá
Mùa thu thật buồn vì em vĩnh viễn mất anh
Anh từng yêu em, dù giả dối hay chân thành
Tất cả với em sẽ mãi là hạnh phúc buồn, thổn thức.

Mùa thu, 2024