Anh thẫn thờ nhìn ô cửa màu đêm
Hàng cây cũng thẫn thờ rưng rưng cành lá nhỏ
Tháng mấy rồi mà sắt se từng cơn gió
Như chạm vào lòng cắt cứa nỗi niềm riêng.
Hạt mưa phùn ngoài ô cửa xiên xiên
Bóng anh đổ nghiêng trên tường vôi lặng lẽ
Có cơn bấc nào vừa len qua thật khẽ
Nhắc anh bây giờ trời đất đã vào đông.
Mùa đông, cũng là mùa mà anh gặp em
Năm tháng bên nhau rồi nên duyên chồng vợ
Một quãng đường đời, chông chênh trắc trở
Mình vẫn bền lòng chung sức vượt qua.
Cùng chung tay xây đắp một mái nhà
Dẫu đơn sơ nhưng nghĩa tình ấm áp
Em nói với anh rằng không sợ phong ba hay bão táp
Miễn cuộc đời đừng bắt em phải xa anh.
Vì em biết sức mình quá yếu đuối mong manh
Em sợ nhất ngày mùa đông trở lạnh
Trong vòng tay anh em cố rít từng hơi thở mạnh
Đau đớn, lịm dần, co thắt bởi cơn hen.
Có một ngày anh đau đớn bỗng mất em
Căn nhà xưa không êm đềm như trước
Vườn cao su qua hết kỳ xanh mượt
Cũng úa sầu trút ngàn lá tả tơi.
Bao đêm dài anh không ngủ em ơi
Nghe lá rơi ngỡ bước chân em về lại
Nhưng anh biết rồi, em đã đi mãi mãi
Âm thanh xạc xào chỉ tiếng gió mà thôi.
Căn phòng khuya mình anh vẫn lặng ngồi
Giờ chỉ có anh không còn em bên cạnh
Vắng em rồi từng đêm buồn cô quạnh
Mùa đông về càng lạnh buốt con tim.
Gọi tên em, anh gọi biết bao lần
Giữa bóng đêm vô cùng vô tận
Anh thương em, anh nhớ em nhiều lắm
Thương suốt cuộc đời, nhớ mãi đến trăm năm.
Bình yên nhé em trong giấc ngủ lặng thầm
Em sẽ sống mãi trong tim đến khi nào anh còn tồn tại
Tình yêu đã theo em nơi vĩnh hằng mãi mãi
Mùa đông về rồi cứ khắc khoải trái tim anh.
Tiền Giang, tháng 12/2020