35.00
Đăng ngày 08/09/2024 00:14, số lượt xem: 220

Giữa đêm buồn trở giấc
Lặng lẽ một mình thôi
Tiếng đồng hồ tích tắc
Khe khẽ thời gian trôi.

Lần bước ra hiên ngoài
Bên thềm sương lạnh giá
Chốc chốc vài chiếc lá
Rơi qua bóng trăng mờ.

Hàng cây đứng trơ vơ
Chút mưa thu hiu hắt
Chợt nghe lòng se sắt
Một nỗi buồn không tên.

Cảm xúc như dâng trào
Theo màn đêm quạnh vắng
Nỗi nhớ nào lẳng lặng
Ngập tràn trong con tim.

Chiếc bóng đổ im lìm
Như vệt buồn đơn độc
Trăng vì sao gầy rộc
Hay cũng sầu tương tư?

Ai thương ai đợi chờ
Dù biết không gặp nữa
Nhưng lòng hoài chan chứa
Tình yêu là ngàn năm.

Dẫu hoá đá âm thầm
Dẫu đã thành thiên cổ
Dẫu cõi người cách trở
Vẫn vẹn nguyên tháng ngày.

Nhớ hơi ấm bàn tay
Những nụ hôn nồng cháy
Yêu người là mãi mãi
Muôn đời không đổi thay.

Dẫu một mình quạnh quẽ
Lặng lẽ gió heo may
Dẫu đến giây phút cuối
Tình mang theo cõi về...

Tiền Giang, một đêm thu buồn 2024