Đời sao lắm mối ưu phiền,
Phải chăng vật chất kim tiền mà ra?
Khúc ruột chia năm, chia ba
Nhưng tình máu mủ ngày qua, nhạt dần.
Nghẹn ngào hai tiếng thân nhân
Hèn-sang, cao-thấp, ai cần ai đâu
Lòng người dâu biển, thâm sâu
Lời riêng đã mở, một câu chán chường.
Người thân mà lại không thương
Như nhà hỏng nóc, trơ sườn, tả tơi
Làm sao che được nắng trời
Làm sao che nỗi tơi bời gió mưa?
Người nay có thấy hay chưa
Bao lời răn dạy người xưa ân cần
“Anh em như thể tay chân,
Rách lành đùm bọc, khó khăn đở đần”(*)
Không thương sao gọi người thân?
Sống đời bất nghĩa bất nhân, ra gì
Bạc tiền, toan tính, sân si
Cái tâm eo hẹp sao bì... người dưng.
Cây kia mọc ở giữa rừng
Còn đem bóng mát che từng chồi non
Không thương bởi nặng phần... Con
Âm thầm, thui chột, héo hon phần... Người.
Tiền Giang 09/09/2016
(*) - Ca dao Việt Nam.