Không có phép màu nào đến với con
Điều kỳ diệu nào chắc chỉ có trong cổ tích
Không còn những ngày con hồn nhiên đùa nghịch
Bên mái gia đình, cha mẹ yêu thương
Không còn tung tăng cấp sách đến trường
Điều đã xảy ra buồn đau đến thế
Triệu người thương con nghẹn ngào rơi lệ
Trẻ thơ lên mười, ôi cái tuổi đẹp làm sao
Cái tuổi tròn tròn lấp lánh những ước ao
Cái tuổi khát khao như chồi non mới nẩy
Êm ả sông quê, những con thuyền giấy
Khấp khởi ngày hè con thả cánh diều bay...
Thôi con hãy về, về với cha đi
Bên cầu Rọc Sen bao đêm rồi cha thức trắng
Dưới hố bê tông con một mình im lặng
Cha thèm một lần được nghe tiếng con thơ
Ruột gan của cha đau thắt từng giờ
Mấy mươi mét thôi, sao nghìn trùng xa cách
Sức con không còn đủ vượt qua thử thách
Nhưng cha chờ đón con về nhà với mẹ, với em
Các bác các anh không quản nhọc nhằn
Hạ hết quyết tâm xuyên đêm cứu hộ
Con có lạnh không, nơi sâu lòng hố
Mọi người đã nguyện cầu, nhưng không có điều kỳ diệu xảy ra...
Qua bao đợi chờ, mòn mỏi ngóng trông
Biết con giờ đây đã không còn hy vọng
Nhưng hãy về với cha nghe con trai bé bỏng
Dẫu rằng phép mầu không thể đến con ơi!
Mẹ đã bao đêm nước mắt rã rời
Thổn thức ngóng trông, chờ mong khắc khoải
Đừng bỏ cha nghe, hãy mau về lại
Một lần trở về, dẫu biết... một lần thôi.
Tiền Giang, tháng 01/2023
Bài thơ viết trong một cảm xúc buồn, về bé trai rơi xuống hố trụ bê tông đã tử vong ở Đồng Tháp. Mặc dù đội cứu hộ đã huy động hàng trăm người và thiết bị máy móc chuyên dụng, làm việc xuyên đêm ở hiện trường công trình cầu Rọc Sen, nơi bé trai gặp nạn. Thế nhưng, gần mười ngày qua vẫn chưa thể nhổ được trụ bê-tông có thi thể cháu bé 10 tuổi Thái Lý Hạo Nam đang mắc kẹt lên, để đưa cháu ra ngoài, về cho người thân lo hậu sự.
Cầu mong cho con sớm được trở về với gia đình. Về nơi an nghỉ.