35.00
Đăng ngày 21/07/2014 06:29, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Quang Vinh vào 21/07/2014 06:31, số lượt xem: 533

Em đã hết buồn mỗi lúc thấy hoàng hôn
Trái tim bây giờ cũng thôi không thổn thức
Cuộc đời đã đẩy anh xa em như...hai bờ vực
Trong cùng cực đau buồn em tự biết phải tìm quên...

Khi còn bên em ngồi đợi ngắm hoàng hôn
Anh bảo những khoảnh khắc tuyệt vời sẽ luôn là ngắn ngũi...
Em từng trải qua cả ngọt bùi hờn tủi
Nên hiểu...vui-sướng-buồn-đau vốn rất thực, rất đời!

Sự thật vẫn là hai đứa cách hai nơi
Hoàng hôn của riêng em chứ không có anh cùng đợi nữa
Thiếu hẳn một bờ vai cho em nương tựa
Em còn biết dựa vào ai đây ngoài chính bản thân mình?

Đã qua rồi những ngày tháng lặng thinh
Khép kín, tội tình nơi căn phòng quạnh quẽ
Em của hôm nay, của vững vàng mạnh mẽ
Không quá dại khờ...không dễ bị tổn thương

Em phải là chính em sau va vấp đời thường
Con đường mà anh chọn đi thì riêng anh cứ bước
Trái tim của em hơn một lần trầy xước
Nên giờ chỉ muốn được sống trong hạnh phúc an lành...

Dù em biết rằng...hạnh phúc ấy, không anh...!

15-04-2014