25.00
Đăng ngày 25/11/2024 14:34, số lượt xem: 130

Có một dòng sông không bao giờ lên tiếng
Mặc nhiên, hiền hoà, cứ thế lặng lẽ trôi
Có những con sóng lăn tăn chẳng bao giờ chảy vội
Vì biết ngàn năm sóng cũng sẽ bạc đầu.

Ta xa nhau rồi, em nhé có tìm nhau?
Như cây cỏ cằn khô đợi cơn mưa đầu hạ
Những hạt rơi ướt mềm mơn chiếc lá
Cô đơn nào run rẩy chạm bàn tay.

Đêm chưa ngủ sâu chợt thao thức trông ngày
Hạt mưa bay vỡ oà vào sông nhỏ
Anh biết, tình ta chỉ thoáng qua như cơn gió
Mải miết xa, biệt tăm tích lưng chừng.

Chiều anh về hoa tím bỗng rưng rưng
Thổn thức gì, hay chạm vào miền ký ức
Mùa hè cuối cùng còn vở thơm, bút mực
Trống điểm vang rồi, em vội vã về đâu?

Loài hoa ngày xưa mãi sẽ chẳng nhạt màu
Dù chuyện ban đầu chỉ đôi lời ước hẹn
Nhưng niềm yêu thương trong anh luôn trọn vẹn
Suốt cuộc đời này anh dành hết cho em.

Hạ lại về, trên con đường cũ thân quen
Cánh bằng lăng nhuộm góc trời kỷ niệm
Nỗi niềm riêng anh phải đau giấu giếm
Sao ùa về, tim thổn thức em ơi

Bây giờ em ở đâu,
Có được ấm êm hạnh phúc trong cuộc đời?
Hay phải đắng cay giữa muôn ngàn sóng gió
Anh xin nguyện cầu bình yên cho em đó
Dẫu biết rằng mình có thể chẳng còn nhau.

Song, lòng anh, em nguyên vẹn mối tình đầu
Thời gian trôi không phôi phai màu nhung nhớ
Những gì ta cho nhau dù chỉ vụng về, bỡ ngỡ
Nhưng đến bao giờ, hạ vẫn mãi trong anh.

Tiền Giang 21/06/2016