Đã đi gần trọn cuộc đời
So đo chi nữa với người gối chăn
Biết đâu mai sẽ vĩnh hằng
Cho nhau chi những... cỗi cằn góc gai.
Đâu chừng hạt bụi gió lay
Còn ai để dắt bàn tay tuổi này?
Tóc giờ đã đẫm màu mây
Thanh xuân đã hết, sum vầy sắp tan.
Những ngày còn lại trần gian
Sao không sánh bước bạn vàng thảnh thơi
Gặp nhau, duyên phận trong đời
Hèn sang, cao thấp, do trời ban thôi.
Đã là nửa của nhau rồi
Giận mười nghĩ một, nhân đôi sự lành
Đời người ngắn ngủi mong manh
Buồn đem buông bỏ hoá thành vui hơn.
Sống ngàn năm vẫn cô đơn
Nếu không ai để giận hờn, yêu thương
Trăm năm một cõi vô thường
Hãy trân từng phút, khiêm nhường bên nhau.
Đã đi đến tuổi bạc đầu
Trước vì cái nghĩa, về sau cái tình
Trọng người như thể trọng mình
Thế thường lắm việc tâm bình vẫn hơn.
Tiền Giang, ngày 14/03/2023