95.00
Đăng ngày 06/12/2024 03:28, số lượt xem: 333

Gọi người, giữa chốn lặng thinh
Rưng rưng chỉ thấy mỗi mình, xót xa
Thu tàn, thu sẽ đi qua
Sót vài chiếc lá cuối mùa rớt rơi.

Cuối mùa thu úa tả tơi
Có dòng lệ của một người nhớ mong
Nỗi buồn như nước con sông
Cánh đồng quạnh vắng mưa phùn lắt lay.

Đông về se lạnh bàn tay
Hắt hiu bóng lẻ, tháng ngày, nhớ quên
Con đường ngày cũ không tên
Chỉ mình em bước chênh vênh nẻo về.

Cuối mùa, mưa vẫn lê thê
Hay là nước mắt dầm dề ướt mi
Bây giờ anh đã ra đi
Em còn biết phải làm gì, nhớ anh.

Tình là sợi khói mong manh
Yêu nhau thệ hứa chân thành, đẩy đưa
Đâu còn bóng dáng người xưa
Em buồn lặng khóc như mưa cuối mùa.

Một ngày chớm đông, 2024