Dường như còn phút cuối ở trần gian
Nhìn chiếc lá vàng rơi cũng nghe lòng lưu luyến
Vẳng tự ngàn xa thiên nhiên như lên tiếng
Hay chuyển sang mùa trời đất bỗng chênh chao...
Cuộc đời này mình còn biết làm sao
Sức lực cạn cùng, trong tâm hồn đổ vỡ
Nếu phải mất đi không có gì đáng sợ
Nhưng sợ kéo dài thêm nghiệt ngã, đau thương.
Cuộc sống này đây mình chỉ ước muốn được bình thường
Những thứ dù nhỏ nhoi lại luôn xa tầm với
Còn điều gì để mình chờ mình đợi
Hay một lần... buông bỏ, thong dong...
Một đời người tất cả chỉ bằng không
Bao tháng năm gượng vui mà sống
Khi nói cười nhưng tâm hồn trống rỗng
Duy nỗi buồn như chuỗi hạt lê thê...
Nơi bình yên... mình mong mỏi tìm về
Có lẽ là nơi... tận cùng lối thoát
Nơi ấy chắc không có đắng cay cũng không ngào ngọt
Vì tất cả đều thoáng chốc hoá hư vô...
Dịu êm trôi như làn sóng mặt hồ
Nhẹ tênh tênh như áng mây nho nhỏ
Khe khẽ đưa thì thào như cơn gió
Hạt sương mềm trên triền cỏ mong manh...!
Tiền Giang, tháng 11/2019
Bài thơ viết trong một ngày thật buồn và cảm giác cạn kiệt nhất về sức khoẻ lẫn tinh thần.