Con đường ngày xưa anh đưa em mỗi buổi
Rồi đón nhau về tan học cuối giờ trưa
Có lúc đôi mình lại gặp những cơn mưa
Lất phất lưa thưa nhưng ướt đầu hai đứa
Em trốn vào anh với niềm vui chan chứa
Khúc khích em cười như đôi lứa đang yêu
Sâu kín lòng anh thầm mơ ước bao điều
Ắp ủ nơi tim một tình yêu trong sáng
Vậy là tình anh lớn dần theo ngày tháng
Thích dáng em và...tà áo trắng thướt tha
Rồi cứ từng ngày cũng lặng lẽ trôi qua
Yêu thầm em thôi vì chưa lần anh nói...
Đến lúc ra trường...thì hai người hai lối
Mất nhau không vì bởi cách trở xa xôi...
Mà tại vì anh...tại vì anh không nói?
Nên đã muộn màng để tình mộng dở dang!
Giờ bước lang thang đường xưa anh trở lại
Thầm tự trách lòng...sao anh để mất em?
Thôi thì hãy xem...đó như là kỷ niệm
Tình yêu học trò thật vụng dại ngây thơ
Giờ em đâu rồi, chỉ mình anh lẻ bước
Đường xưa ngập dầy...đầy xác lá thu bay...!
08-09-2013