Lâu lắm rồi con mới... gặp lại cha
Được cha ôm chầm hôn lên đôi gò má
Chút râu càm của cha... cựa cạ
Cảm giác ngày nào ấm áp quá, cha ơi!
Kể từ lúc xa con, cha vội đi... về Trời
Con vẫn thầm tin còn có ngày gặp lại
Bởi trong tâm hồn trẻ thơ non dại
Tồn tại bóng hình cha mãi chẳng nhạt nhoà
Cha là dòng sông, cha là cánh cò
Cha là con đò dịu êm trên bến nước
Mỗi ngày đón-đưa con qua sông mấy lượt
Khi tiếng trống trường giục giã gọi cha sang
Cha là đồng xanh, là ánh nắng trải vàng,
Là bông lúa cong cong ngoài đồng đang ngậm sữa
Con ốc nướng, con cua rang, củ khoai lùi chia nửa
Bữa cơm dưa cà thanh đạm thế mà vui
Ký ức tuổi thơ con thật nồng ấm ngọt bùi
Tình cha trong con cao vời như ngọn núi
To lớn, thiêng liêng mà luôn luôn gần gũi
Cha chính là nguồn an ủi cuộc đời con.
Chợt tỉnh giấc chiêm bao, con hiểu... cha không còn
Cha về... trong mơ nên con nhìn thấy
Ước gì thời gian hãy luôn dừng lại
Để trên thế gian này... mãi có bóng hình cha!
Tiền Giang 27/02/2016
(Bài thơ sáng tác từ cảm xúc sau một giấc mơ...)