Một mùa thu vừa chớm
Có màu nắng chơi vơi
Có màu vàng hoa cúc
Có lá rơi ngập ngừng.
Có hạt mưa khe khẽ
Bên ô cửa rưng rưng
Nhớ một ngày như thế
Ngày mẹ hiền đi xa.
Để mùa thu quạnh quẽ
Một khoảng trống đơn côi
Nỗi buồn và kỷ niệm
Khắc sâu trong tâm hồn.
Có một mùa thương nhớ
Mùa đâu dễ lãng quên
Chút heo may vừa chớm
Sắt se con tim buồn.
Chiều bâng khuâng cơn gió
Văng vẳng vọng tiếng chuông
Bàn tay trên ngực trái
Nghe thổn thức niềm thương.
Mẹ ơi con vẫn biết
Cuộc sống thật vô thường
Nhưng không sao ngăn được
Vì nỗi buồn trong tim.
Con thẫn thờ lặng lẽ
Hoàng hôn cũng lặng im
Nghĩ về hình bóng mẹ
Nước mắt rơi âm thầm.
Mẹ giờ đang nơi ấy
Đang nơi cõi xa xăm
Làm sao con tìm thấy
Nên một mình lẻ loi.
Mùa thu về cảm xúc
Con mủi lòng chút thôi
Đừng bận tâm mẹ nhé
Con vẫn là bình yên.
Mong mẹ luôn an nghỉ
Nơi thế giới người hiền
Tim con hằng có mẹ
Có một mùa nhớ thương.
Tiền Giang, tháng 08/2024