Tuổi thơ tôi có cánh đồng
Cha tôi cày cuốc, vun trồng lúa khoai
Mẹ tôi vất vả bao ngày
Áo nâu sờn cũ, vai gầy nắng mưa
Đường đi qua mấy cầu dừa
Bông tràm rụng trắng hương đưa ngạt ngào
Ngày mùa chim chóc lao xao
Lục bình tím nở dạt dào bến sông
Bữa trưa, đở vội no lòng
Cha tôi đốt lửa, cua đồng nướng rơm
Mẹ nhồi theo mấy vắt cơm (*)
Muối tiêu, muối ớt cũng thơm ngon rồi
Cánh đồng lúc chở nắng nôi
Lúc thì... trở bữa, mưa ôi, ngập trời
Nhọc nhằn cha mẹ vẫn vui
Thanh bần, giản dị, một đời nhà nông
Khó khăn, có vợ có chồng
Tâm đồng ý hợp, gánh gồng nuôi con
Công kia sánh tựa bằng non
Cho dù nước chảy đá mòn, chẳng quên
Cánh đồng... từ ấy lớn lên
Tình cha nghĩa mẹ, biết đền bao sâu
Bùn thơm con ủ mực nâu...
Bàn tay nắn nót ban đầu, chữ... ƠN!
Tiền Giang 13/10/2016
(*) Cơm nhồi, cơm vắt. Rất tiện để đem theo ra ruộng làm bữa trưa. Sẽ ngon miệng khi đói. Có thể ăn kèm đơn giản với các loại muối tiêu, muối ớt hoặc muối mè (muối vừng). Nông dân Miền Tây Nam Bộ ngày xưa vẫn hay dùng.