Nỗi buồn chẳng biết từ đâu
Không mời mà tới làm đau lòng người
Niềm vui mong mỏi trên đời
Càng tìm càng thấy xa vời tầm tay
Buồn làm mi mắt cay cay
Làm môi thô ráp đoạ đày con tim
Đời sao bảy nổi ba chìm
Trốn buồn, buồn lại tự tìm đến ta
Thì thôi... hăm mốt trăng già
Đông qua xuân lại lựa là đắn đo
Buồn này ai hỏi ta cho
Nếu không đem cất vào kho... để dành!
02-12-2015