Con sáo xổ lòng sáo đã sang sông...
Em vội xa anh là theo chồng về bên đó
Bỏ bến đò xưa với những chiều mưa buốt giá
Anh dạ âu sầu ngồi đếm...lá đa rơi...
Tiếc để làm gì như nước đổ giữa dòng khơi
Tình mới hôm nào nay hoá ra thăm thẳm
Chỉ cách con sông sao đôi bờ xa vạn dặm
Trăm năm hẹn hò gởi cho gió cuốn về mây...
Ai đang vui vầy đau khổ chắc mình anh
Thôi thế phải đành miễn em tròn hạnh phúc
Nhưng giá lúc xưa em đừng thề hứa
Đừng dối lừa, vui vẻ đẩy đưa...
Có lẽ giờ đây anh không hờn không trách
Không chạnh đau lòng buốt lạnh giữa chiều mưa
Cũng không nghe linh hồn mình chết đi một nửa...
Khi vừa thấy bóng con đò...chợt tách bến để sang ngang...!
Bài thơ sáng tác năm 2002
Ngày đăng lên đầu tiên 07-01-2014