Chưa biết rồi ai sẽ tiễn đưa ai
Để đi về nơi xa xôi nào đó
Cuộc sống này thật phù du ngắn ngủi
Cõi vô thường như quán trọ dừng chân.
Dẫu buồn vui cũng một kiếp con người
Dẫu hèn sang cũng đến ngày nhắm mắt
Đừng sân si, đừng tính toan nhỏ nhặt
Đừng ưu phiền dằn vặt chỉ thêm đau.
Ngẫm đời người sẽ sống được bao lâu?
Dù trăm năm hay còn lâu hơn nữa
Rồi cuối cùng vẫn trở về cát bụi
Nên tháng ngày tồn tại đẹp làm sao.
Sống cho ta và biết sống cho người
Lòng nhẹ nhàng, lương tâm thì thanh thản
Để khi nào cửa đời mình khép lại
Ta mỉm cười đến phút cuối an yên.
Tiền Giang, tháng 05/2021