Khi em khóc chào đời
Hiển nhiên em có mẹ
Vì từ trong... “lỗ nẻ”
Sao sinh được con người?
Khi em khóc chào đời
Là mẹ cho hơi thở
Điều em cần phải nhớ
“Vì ai mà có ta?”
Vì ai sinh em ra,
Vượt qua bao vất vả
Dành cho em tất cả
Tương lai thật rạng ngời
Khi em khóc chào đời
Mặc thân đau rời rã
Hạnh phúc nào rất lạ
Mẹ mừng... nước mắt rơi
Khi em khóc chào đời
Mẹ truyền cho sự sống
Ấp yêu con bé bỏng
Bằng tình thương bao la
Vì ai sinh em ra?
Nếu như em không nhớ
Ấy là em mắc nợ
Em có tội với trời.
Khi em bước vào đời
Mỉm cười nhìn phía trước
Có khi nào thấy được
Mẹ âm thầm dõi theo?
Dù mẹ lắm khó nghèo
Ở miền quê xưa đó
Không dưỡng nuôi thuở nhỏ
Làm sao em nên người?
Em vững chãi trong đời
Có khi nào tự hỏi
Đã bao lần lầm lỗi
Với người... sinh em ra?!
Tiền Giang 24/09/2016