Đời thực ra có những điều khó hiểu
Đôi lúc phải cười đâu có nghĩa đang vui
Khóc lóc, than van nước mắt sụt sùi
Chưa chắc người ta ngậm ngùi, đau khổ?
Đôi lần xâu xé nhau trong những cơn thịnh nộ
Không phải để thù hằn hay cố ghét bỏ nhau
Lắm khi cho đi mọi lời lẽ ngọt ngào
Bụng lại toàn gươm đao, vô tình vô nghĩa
Sự thật rành rành không ai cần đếm xỉa
Chuyện giả dối thì thiên hạ xúm nhau tin
Tâm hồn sáng trong ắt biết cách giữ gìn
Đừng vội để mình xuôi theo chiều hướng
Dùng trí khôn ngoan xé toang bức màn ảo tưởng
Tìm một con đường phù hợp để bước qua
Trời đất bao la đâu đâu cũng là nhà
Hạnh phúc sẽ nở hoa nhờ bàn tay vun xới
Nếu không được như điều hằng mong đợi
Chỉ cần tâm mình giữ lại chút thảnh thơi
Đừng nên chạy theo sự ảo ảnh xa vời
Hay vội cả tin vào một lời hứa hẹn
Người sống trên đời miễn lương tâm đừng thẹn
Không quá yếu hèn đánh mất bản thân
Vì đức tin mới chính thứ ta cần
Là kim chỉ nam dẫn ta về nẻo sáng...!
Tiền Giang 29/03/2016