Đã lâu rồi tôi chưa trở lại Lái Thiêu
Nơi tôi sinh ra có quá nhiều kỷ niệm
Đọng mãi trong tim về miền quê xưa đó
Dù cho tháng năm dài cũng không thể mờ phai
Tôi vẫn nhớ hoài cái giá lạnh tháng mười hai
Được mẹ dắt tay con cùng đi xem lễ sáng
Giáo đường dần hiện ra trong trong màn sương lãng đãng
Vang tiếng kinh cầu lầu chuông vọng đỗ ngân nga...
Giáng sinh nhà thờ rực rỡ những đèn hoa
Lòng trẻ thơ bỗng mừng vui rất lạ...
Lời thánh ca...giọng của Cha tôn nghiêm giờ hành lễ
Mẹ dạy con cách quỳ để cầu nguyện Chúa ban ơn
Là một bé thơ không kém cũng không hơn
Tôi thật ngây ngô khi hỏi: "Chúa là ai hở mẹ?"
Mẹ cười rất hiền kề tai tôi thật khẽ
"Chúa không phải người mà là đấng thiêng liêng
Dựng nên đất trời cùng vạn vật tự nhiên
Chúa cho loài người sự vô biên cao cả
Chúa ban tặng ta tình thương và phép lạ
Để đau khổ thế gian này sẽ mãi mãi lùi xa
Dù đau đớn nhiều Chúa cũng chịu trải qua
Bởi Chúa từng quên mình trên cây thập giá
Chuộc tội loài người Chúa hy sinh cao cả
Vậy bổn phận mình ta thờ kính tâm linh..."
Lời mẹ dạy xưa tôi luôn giữ tâm mình
Sống phải quang minh biết làm lành lánh dữ...
Ấy vậy mà mấy mươi năm tôi xa nhà thờ giáo xứ
Nhưng mọi thứ nơi này tôi luôn giữ trong tim...
Nay mùa Noel tôi ngơ ngác kiếm tìm
Lục lọi cố moi những ảnh hình về kỷ niệm
Nhớ...dốc nhà thờ mẹ dìu tôi qua từng bậc đá
Nhà nguyện...kinh cầu lầu chuông vọng đỗ ngân nga...
Bao năm dài mọi thứ cũng dần xa
Rồi đây sẽ mãi chắc chỉ còn là quá khứ
Nhưng cái quý cái hay hãy nhớ luôn gìn giữ
Để linh hồn mình còn có Chúa chở che
Với những gì được thấy được nghe
Ghi mãi trong tâm dù giờ đây không còn mẹ
Tôi bỗng nghe nơi mình từng nhịp tim đau thật khẽ...
Trẻ thơ nào...vừa thổn thức gọi...Mẹ ơi!
Noel 2013
Viết nên bằng ký ức của tuổi thơ
Đăng bởi Dã Tràng Cát vào 18/06/2015 14:16
Đăng bởi Nguyễn Quang Vinh vào 21/06/2015 04:59