Thơ » Trung Quốc » Thanh » Nguỵ Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/05/2019 22:50
雁湫之瀑煙蒼蒼,
中條之瀑雷硠硠。
匡廬之瀑浩浩如河江,
惟有天台之瀑。
不奇在瀑奇石梁,
如人側臥一肱張。
力能撐開八萬四千丈,
放出青霄九道銀河霜。
我來正值連朝雨,
兩崖逼束風愈怒。
松濤一涌千萬重,
奔泉沖奪游人路。
重崗四合如重城,
震電萬車爭殷轔。
山頭草木思他徙,
但有虎嘯蒼龍吟。
須臾雨盡月華濕,
月瀑更較雨瀑謐。
千山萬山惟一音,
耳畔眾響皆休息。
靜中疑是曲江濤,
此則雲垂彼海立。
我曾觀潮更觀瀑,
浩氣胸中兩儀塞。
不以目視以耳聽,
齋心三日鈞天瑟。
造物貺我良不慳,
所至江山縱奇特。
山僧掉頭笑休道,
『雨瀑月瀑,
那如冰瀑妙。
破玉裂瓊凝不流,
黑光中線空明窈。
層冰積壓忽一摧,
天崩地坼空晴昊。
前冰已裂後冰乘,
一日玉山百頹倒。
是時樵牧無聲游屐絕,
老僧扶杖窮幽討。
山中勝不傳山外,
武陵難向漁郎道。』
語罷月落山茫茫,
但覺石梁之下煙蒼蒼。
雷硠硠,
挾以風雨,
浩浩如河江。
Nhạn Tưu chi bộc yên thương thương,
Trung Điều chi bộc lôi lang lang.
Khuông Lư chi bộc hạo hạo như Hà Giang,
Duy hữu thiên đài chi bộc.
Bất kì tại bộc kỳ thạch lương,
Như nhân trắc ngoạ nhất quăng trương.
Lực năng xanh khai bát vạn tứ thiên trượng,
Phóng xuất thanh tiêu cửu đạo Ngân Hà sương.
Ngã lai chánh trị liên triêu vũ,
Lưỡng nhai bức thúc phong dũ nộ.
Tùng đào nhất dũng thiên vạn trùng,
Bôn tuyền xung đoạt du nhân lộ.
Trùng cương tứ hợp như trùng thành,
Chấn điện vạn xa tranh ân lân.
Sơn đầu thảo mộc tư tha tỉ,
Đãn hữu hổ tiêu thương long ngâm.
Tu du vũ tận nguyệt hoa thấp,
Nguyệt bộc cánh giảo vũ bộc mật.
Thiên sơn vạn san duy nhất âm,
Nhĩ bạn chúng hưởng giai hưu tức.
Tĩnh trung nghi thị Khúc Giang đào,
Thử tắc vân thuỳ bỉ hải lập.
Ngã tằng quan triều cánh quan bộc,
Hạo khí hung trung lưỡng nghi tắc.
Bất dĩ mục thị dĩ nhĩ thính,
Trai tâm tam nhật quân thiên sắt.
Tạo vật huống ngã lương bất khan,
Sở chí giang sơn túng kỳ đặc.
Sơn tăng trạo đầu tiếu hưu đạo:
“Vũ bộc nguyệt bộc,
Na như băng bộc diệu.
Phá ngọc liệt quỳnh ngưng bất lưu,
Hắc quang trung tuyến không minh yểu.
Tằng băng tích áp hốt nhất tồi,
Thiên băng địa sách không tình hạo.
Tiền băng dĩ liệt hậu băng thừa,
Nhất nhật ngọc sơn bách đồi đảo.
Thị thì tiều mục vô thanh du kịch tuyệt,
Lão tăng phù trượng cùng u thảo.
Sơn trung thắng bất truyền sơn ngoại,
Vũ Lăng nan hướng ngư lang đạo.”
Ngữ bãi nguyệt lạc sơn mang mang,
Đãn giác thạch lương chi hạ yên thương thương.
Lôi lang lang,
Hiệp dĩ phong vũ,
Hạo hạo như Hà Giang.
Khói thác Nhạn Thu xanh xanh
Tiếng thác trung Điều ì ầm
Thác Khuông Lư cuồn cuộn như Hoàng Hà, Trường Giang
Chỉ có thác Thiên Thai
Không lạc ở thác lạ ở cầu đá
Như người năm nghiêng vươn một cánh tay
Sức có thể phanh ra tám vạn bốn nghìn trượng
Phóng từ trời chín dải sương Ngân Hà
Ta đến đúng dịp mưa liền mấy ngày
Hai vách núi kẹp gió càng giận dữ
Sóng tùng một dậy muôn nghìn lớp
Suối tuôn cướp mất đường du khách
Đỉnh núi bốn mặt liền nhau như vòng thành
Chớp loé lên như muôn cỗ xe đua rầm rầm
Cỏ cây đỉnh núi lo rời đi nơi khác
Chỉ có hổ gầm và rồng ngâm
Lát sau hết mưa ánh trăng ẩm
Thác trăng yên tĩnh hơn thác mưa
Nghìn muôn núi chỉ có một thứ tiếng
Mọi tiếng động bên tai đều bặt
Trong tĩnh mịch ngỡ là sóng Khúc Giang
Đây thì mây chùm đó biển dựng
Ta từng xen thuỷ triều lại xem thác
Hào khí trong lòng chúng đầy trời đất
Không nhìn bằng mắt nghe bằng tai
Tập trung cao độ nghe toàn âm nhạc từ trời
Tạo vật tặng ta không sẻn
Đi đến đâu cũng thấy lắm điều lạ lùng
Sư núi lắc đầu cười
“Kể làm gì thác mưa thác trăng
Đâu đẹp bằng thác băng
Ngọc vụn quỳnh vỡ đọng không chảy
Kẽ tầng băng sáng đẹp
Tầng băng dồn nén bỗng rã ra
Trời long đất lở tạnh ráo
Băng trước đã nứt băng sau tiếp
Một ngày núi ngọc sạt trăm lần
Bấy giờ tiều mục không tiếng, tiếng guốc du khách cũng không
Sư già chống gậy đi thăm thú đến vô cùng
Cảnh đẹp trong núi không truyền ra ngoài núi
Đường Vũ Lăng khó chỉ cho chàng chài”
Nói xong trăng lặn núi mịt mùng
Chỉ thấy bên dưới cầu đá khói toả xanh xanh
Sấm ì ầm
Kèm theo mưa gió
Cuồn cuộn như Hoàng Hà, Trường Giang
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 17/05/2019 22:50
Thác Nhạn Tưu khói bay biêng biếc
Nghe ì ầm tiếng thác Trung Điều
Nhất là thế thác Khuông Lư
Trên cao trút xuống như Hà như Giang
Thác Thiên Thai có riêng một vẻ
Thác cũng thường, lạ ở cầu đây
Người nằm vươn một cánh tay
Tám vạn tư trượng sức này xé ra
Chín giải sương Ngân Hà phóng xuống
Vậy nên ta đến đúng kỳ mưa
Gió gào hai vách núi thu
Gió tùng một dậy sóng xô muôn trùng
Suối tuôn tràn cướp đường du khách
Đỉnh núi liền thành quách bốn bên
Như muôn xe chạy sấm ran
Cỏ cây đỉnh núi cũng toan đổi miền
Chỉ còn mỗi rồng ngâm hổ thét
Mưa chợt dừng trăng ướt nhô lên
Thác nước động thác trăng yên
Nghìn non vạn núi âm còn một thôi
Mọi tiếng động bên tai đều ắng
Tĩnh mịch nghe ngỡ sóng Khúc Giang
Đây là biển dựng mây giăng
Ta nhìn thác đổ triều dâng đã từng
Hào khí đó ắp trong trời đất
Nghe bằng tai nhìn mắt lại không
Đàn trời nghe phải tập trung
Thiên nhiên cảnh lạ rộng lòng tặng ta
Lắc đầu cười sư già chùa núi
“Thác nước trăng đó nói là thường
Đẹp sao bằng được thác băng
Ngọc tan quỳnh vỡ đọng ngừng không trôi
Kẽ tầng băng ngời ngời sáng rỡ
Băng tích dồn bỗng đổ từng chồng
Như là đất sụt trời quang
Băng trước vỡ lở tiếp tầng băng sau
Ngày trăm lần sụt nhào núi ngọc
Lúc bấy giờ tiếng mục tiều không
Khách chơi guốc gỗ cũng ngừng
Sư già chống gậy mặc lòng thẩn thơ
Cảnh trong núi không ra ngoài núi
Gặp chàng trai khó nói Vũ Lăng”
Núi nhoà trăng lặn nói xong
Dưới cầu chỉ thấy khói giăng xanh mờ
Sấm ì ầm kèm theo mưa gió
Cuồn cuộn trôi như thể Hà Giang